Con chưa từng ước sẽ được sinh ra một lần nữa, kiếp này được làm con của mẹ, đã là điều hạnh phúc nhất thế gian…
Con là một đứa trẻ sung sướng vì đã được sinh ra và nuôi dưỡng trong tình yêu thương của bố mẹ, một đứa trẻ may mắn vì đã có một cuộc đời hạnh phúc hơn biết bao đứa trẻ khác. Gia đình là nơi chào đón con dù con có thành công hay thất bại, mẹ là người con lẳng lặng ôm lấy sau mỗi ngày trở về mệt mỏi. Con biết rằng con cần phải quý trọng những gì mình đang có.
Hơn hai mươi tuổi đầu, mới trải qua được một chặng đường nho nhỏ của đời người, vậy mà con đã bao lần than vãn : “sao khổ thế này” – tuổi trẻ bồng bột và nông nổi, con đã mấy lần nghĩ đến nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ nuôi con mà chưa một lần than vãn?
Nhớ ngày con còn bé tí, mẹ đêm nào ngủ cũng không ngon giấc vì con của mẹ bị viêm mũi, thở khò khè, mẹ không ngồi bế thì không tài nào ngủ được. Con của mẹ hay ốm, người cứ còi dí dị, mẹ chăm thế nào cũng không thấy lớn, từ một người sợ cái mùi của bệnh viện, nhìn thấy máu là hãi hùng, mẹ đã phải làm quen với nhiều bệnh viện, không viện Nhi thì Bạch Mai, Xanh Pôn… mẹ thuộc từng ngõ ngách những nơi đó vì ra ra vào vào quá nhiều lần. Mẹ chăm chút cho con từng tí một, tình mẫu tử cho mẹ sức mạnh để bên con ngay cả khi mẹ quá mệt mỏi.
Cám ơn mẹ, mẹ của con
Khi con lớn hơn một chút, mẹ đưa con cùng đi làm cho tiện chăm sóc. Trong một lần nghịch ngợm bị sái tay, con làm mẹ lo lắng mãi vì thấy khám xét, thuốc men xong rồi mà vẫn chưa khỏi. Mẹ hỏi con thích gì mẹ mua cho, con mua kiếm, múa vèo vèo. Lúc đấy mẹ mới cười ngã ngửa, hoá ra con mẹ giả vờ chưa khỏi thôi. Hì hì, con nghịch quá mẹ nhỉ. Kể từ đó trở đi, mẹ thấy con giống con trai.
Mẹ đầu tư cho con mẹ nào là váy đỏ váy trắng, nào là buộc tóc kẹp nơ để con gái mẹ xinh hơn. Nhưng mẹ không dạy con gái mẹ yếu đuối, nhõng nhẽo mà phải cứng rắn. Một lần con bị chị họ cắn cho lằn cả vết răng, con cũng không được khóc và đánh lại chị chỉ vì chị nhỏ hơn con. Con còn bé nhưng mẹ để con đi bộ cùng mẹ trong khi mẹ bế chị. Mẹ dạy con tự giác học tập, tự mình trèo lên thành giường mắc màn và ngủ một mình khi mẹ bận việc đi vắng. Khi con có em, mẹ dạy con biết đi chợ nấu cơm, dạy con biết chăm sóc thêm một người khác. Nghĩ lại cũng thật xấu hổ, con vụng về làm té em đến ba lần, mẹ lắc đầu chán nản sau mỗi vết xước mà con “tạo ra” cho em. Bây giờ em và con cũng lớn rồi, nhưng như mẹ nói thì chẳng khác gì chó mèo, được cái nhà mình mà không có hai đứa thì làm sao vui cửa vui nhà mẹ nhỉ!
Càng lớn con càng giống con trai, từ bé đến lớn con chẳng thề nào đảm đang được như mẹ. Ngày trước mẹ đan áo cho con, giờ thì con đan một cái khăn cũng không nổi. Ngày trước mẹ vá cho con từng tấm áo, giờ đây con khâu lại một chỗ cũng không đẹp được bằng mẹ. Mẹ dạy con những gì để sau này làm vợ hiền người ta nhưng con không đủ nhẫn nại để học, con vẫn hay lí do lí trấu là chồng con sau này phải biết làm cho con. Mẹ cười hiền mà không trách mắng con nữa, con được mẹ nuông chiều và có lẽ cũng chưa đến lúc phải cấp bách học mấy thứ ấy^^. Học từ từ và dần dần. Mẹ yên tâm nhé, dù thế nào con cũng không để người ta nói mình là con nhà vô giáo dục, là mẹ không biết dạy con. Người ta mắng con khi con sai nhưng nhất quyết không được động đến mẹ của con.
Con nhận ra là mẹ kiên cường mỗi khi phải đối mặt với khó khăn nhưng mẹ cũng mau nước mắt lắm. Con nhiều lần nhìn thấy mẹ khóc rồi, lòng con xót xa lắm. mẹ chưa một lần nhìn thấy con khóc, không phải vì con là một đứa ít cảm xúc mà những giọt nước mắt đó con giấu vào thật sâu mất rồi. Khi mẹ khóc, con sẽ là chỗ dựa cho mẹ nhé(sau bố của con).
Mẹ dạy con sống phải biết ngẩng cao đầu, mình cố gắng làm hết sức của mình, không việc gì phải quỳ gối van xin người khác. Mẹ dạy con phải biết nhìn về phía trước để phấn đấu cho tương lai, ngoảnh lại phía sau để nhận những bài học không bao giờ cũ của quá khứ, dạy con ngửa mặt lên trời để ngắm nhìn bầu trời xanh trong, để đón nhận những cơn mưa cuốn đi cái oi ả của mùa hạ. Giờ lớn lên con cũng đã nhận ra, ngửa mặt lên trời để những giọt nước mắt thôi rơi xuống, để có thể giữ lấy những nỗi buồn và tự mình bước qua. Con không muốn mình yếu đuối vì thế mẹ vẫn hãy an tâm khi thấy con ngày càng chẳng giống con gái, con muốn làm bờ vai vững chắc để mẹ dựa vào khi tuổi già, là nơi an toàn để người khác dựa vào con lúc mệt mỏi, con gái mẹ vẫn nữ tính, nhưng nó chỉ thể hiện ra khi nào thật sự là cần thiết.
Mẹ con là một người tuyệt vời, con biết vậy vì con là con của mẹ, con tự hào mỗi lần nhắc về mẹ. Thời gian không bỏ qua ai cả, mỗi năm mẹ lại già thêm một tuổi nhưng con thấy mẹ vẫn đẹp mãi, con thích những lúc bất chợt quay ra ngắm mẹ, mẹ thấy thế lại cười rất tươi. Con thích nhìn nụ cười ấy, không kìm được lại quay ra ôm mẹ, mẹ lại đùa bảo “hâm lắm con ạ”. Đã có những lúc con không muốn mình lập gia đình, để con có thể ở bên mẹ cho đến lúc già lắm lắm rồi, nhưng mẹ lại mắng yêu, vì hạnh phúc của mẹ là thấy con trưởng thành từng ngày, là thấy con hạnh phúc, là sum vầy bên con cháu…
Có nhiều điều con vẫn chưa kịp nói, có nhiều điều con vẫn giữ trong tim, nhưng mẹ à, con muốn nói, con yêu mẹ lắm…con dù lớn, vẫn là con của mẹ, mẹ à.
Trên đời này không ai tốt bằng mẹ.